Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ broken. ☽༓・*˚⁺‧͙

cả cơ thể tôi muốn vùng lên, nhưng phản xạ của tôi thì lại không được nhanh nhẹn như vậy. gã dùng một tay khóa tay tôi ở trên đầu, tay còn lại gã bịt chặt miệng tôi.

"em có chắc là em muốn hét lên và để mọi người biết việc chúng ta đang làm không?"

tôi thử vùng vẫy để hất gã ra, nhưng chẳng có ích gì.

"tất cả mọi người đều biết em là người thế nào. kể cả em có hét lên, người ta cũng tự biết theo phe ai."

đôi mắt gã đỏ ngầu, hơi thở gã thì nồng nặc mùi rượu. gã say lắm rồi.

"lời khuyên của tôi, là cứ tận hưởng đi."

gã lại cúi xuống hôn cổ tôi. tôi không thể bỏ cuộc như vậy được. tôi cắn bàn tay đang bịt miệng tôi của gã. gã rụt mạnh tay lại.

"ả điếm!"

gã tát vào mặt tôi. cú tát mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cảm giác bỏng rát vương lại trên má.

gã bóp chặt má tôi, hung hăng cố hôn tôi, còn tôi thì lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ cái hôn đó. tôi đạp mạnh gã khi gã bắt đầu cởi thắt lưng. khi tôi gần ra được đến cửa, gã lại giật tôi trở lại. tôi càng cảm thấy đau đớn hơn khi cơ thể tôi đập mạnh xuống sàn. gã luồn tay qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên.

"tôi đã bảo là cứ tận hưởng đi!"

gã xé mạnh bộ váy trắng của tôi. nước mắt tôi cứ thế chảy dài. cuộc đời tôi nhất định phải trải qua điều này ư?

khi hi vọng gần như đã bị dập tắt hoàn toàn, tôi thấy lực nặng đè lên cơ thể tôi ngay lập tức biến mất.

tôi đã được an toàn.

jimin bị hất mạnh xuống sàn, và gã cứ thế bị đấm liên tiếp vào mặt không thương tiếc. gã gần như đã mất đi ý thức. nhưng tôi không thể để gã chết được, không phải ở đây, không phải vì lí do gì cả.

tôi ôm lấy hắn từ phía sau, cố gắng nắm lấy tay hắn.

"đủ rồi, jeongguk... vậy đủ rồi."

hơi thở của hắn nóng bừng. tôi có thể thấy hắn run lên vì tức giận.

hắn quay lại nhìn tôi. hắn ôm lấy gương mặt tôi và hắn lại càng tức điên lên khi thấy bộ dạng của tôi.

"tên khốn! anh sẽ đấm chết gã ta!"

hắn toan quay lại, nhưng tôi đã ôm lấy tay hắn.

"jeongguk, em chỉ muốn đi khỏi đây. xin anh..."

giọng tôi run lên, thể hiện rõ rằng tôi vẫn chưa hết sợ. hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen của mình, đôi tay hắn run rẩy khi cố gắng cài nốt mấy chiếc cúc áo cho tôi.

"em ở đây chờ đi, anh sẽ quay lại ngay."

"không, xin anh đừng bao giờ rời bỏ em nữa."

tôi bám chặt lấy tay hắn. tôi thà chết còn hơn là bị bỏ mặc trong tình huống như thế này. tôi cần hắn.

hắn im lặng nhìn tôi, rồi hắn kéo tôi vào lòng.

"sẽ không. không bao giờ."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro